Ảo vọng IV của Vũ Công Khương

Chúng tôi đến xưởng vẽ thăm xưởng vẽ họa sỹ Vũ Công Khương sau khi chương trình Biến tấu được phát sóng khoảng một tháng. Đi hết tận cuối cùng con ngõ nhỏ trên đường Ngọc Thụy – Long Biên mới đến xưởng, xưởng quá rộng nhưng không thấy nhiều tranh đã được anh mang đến Biến tấu trưng bày, anh bảo

Một phần ba số tranh trong Biến tấu là anh phải mượn lại của các nhà sưu tập trong nước, còn số tranh còn lại thì anh để chỗ khác". Anh mới thuê một phòng trọ nhỏ - nhỏ bằng 1/10 cái xưởng này, nó gần nhà để tiện cất giữ  tranh, lại vừa tiện cho việc sáng tác, nhất là tránh được ẩm mốc nữa. Còn cái xưởng vẽ rộng này thì anh cùng một số đồng nghiệp làm tranh sơn mài, làm tranh khổ lớn, làm đồ nội thất và thời gian tới sẽ làm thêm cả điêu khắc nữa. 


So với Vũ Công Khương trên biến tấu, thì ở ngoài anh hay cười và nói hóm hỉnh hơn nhiều, khi thấy tôi nhìn các tác phẩm điêu khắc, anh cười “Biết đâu sang năm lại có biến tấu giữa ngôn ngữ của điêu khắc và âm nhạc thì sao?”

Giữa xưởng anh có duy nhát một chiếc bàn kiểu Nhật vuông và khá rộng, chúng tôi uống trà ngắm tranh, tán ba câu chuyện đời thường, chuyện gia đình, chuyện cậu con thứ hai của anh được sinh vào đúng hôm chương trình biên tấu của anh được phát sóng lần đầu tiên… Và không để mất nhiều thời gian, chúng tôi xin được phỏng vấn nhanh anh vai điều về bức ảo vọng III và chủ đề art-jazz mà anh đang theo đuổi

Anh Khương này, nối tiếp thành công của bức tranh về chủ đề Art-jazz: Ảo vọng IV, anh lại tiếp tục thành công với bức Ảo vọng III sau khi lên song chương trình Biến tấu 3: Đời cả, anh thấy đây có phải hướng đi đúng của mình không?

Tôi vẽ nhiều chủ đề và dùng nhiều bút pháp khác nhau nhưng cái mà đi theo tôi trong suốt quá trình sang tác có lẽ là màu sắc bản năng. Như trong chương trình Biến tấu tôi đã tâm sự thì art jazz đến với tôi thật tình cờ và nó cũng làm tôi tốn khá nhiều thời gian để nghiên cứu học hỏi và tìm cách tiếp cận sao cho phù hợp với mình. Nói là hướng đi đúng thì tôi chưa trả lời được vì đây mới chỉ là bộ tranh đầu tiên tôi làm theo thủ pháp này. Mọi thứ còn phải đợi xem những bộ tranh tiếp tôi có làm được tốt hơn không, được mọi người đón nhận hơn không đã… (cười)

 

Art-jazz - Ảo vọng III – Vũ Công Khương – 2014 – Acrylic – 100x100 cm


Với suy nghĩ “Nếu âm nhạc tạo những ảo ảnh của khoảnh khắc, khi cầm bút vẽ lại những khoảnh khắc về những nhạc sĩ, tôi có cảm giác mình đang đi sâu vào ảo vọng của âm nhạc!” Anh muốn thể hiện điều gì qua hình ảnh cô ca sĩ được tạo bởi bóng của cây đàn contrabass và bóng của một con mèo?

Tôi chọn hình ảnh một con mèo đi xuyên suốt bộ tranh Ảo vọng để phá vỡ câu chuyện của ba nhân vật trong bộ tranh. Tôi muốn mượn hình ảnh con mèo như một nhân vật đã được nhân cách hóa để chứng kiến câu chuyện tình trong mơ của ba nhân vật: anh nhạc sỹ, anh nhạc công và cô ca sĩ. Trong bức Ảo vọng 1 này thì hình ảnh con mèo và cây đàn contrabass đã vô tình tạo cho anh bạn nhạc sỹ nhớ về cô ca sỹ, mọi thứ như luôn nhắc bắt anh phải nghĩ về cô ca sĩ nhưng giai điệu thì hư không, cây đàn như trống rỗng, mọi nhân vật đều có những ảo ảnh, ảo vọng về nhau. Đây cũng là ý tưởng xuyên suốt trong bộ tranh này.