Họa sĩ Phạm Anh: Từ “Tâm lành” đến “Lập Phương”


Chào họa sĩ Phạm Anh. 

1.    Sau triển lãm cá nhân Tâm Lành, anh được mọi người đánh giá là có nhất quán trong việc xây dựng hình tượng và thông điệp và bộc lộ khuynh hướng sáng tạo nương theo xu hướng thiền của văn hoá Phật giáo. Đến các tác phẩm sau đó của anh như “Đôi mắt của biển” hay “Bi kịch màn đêm”, ta vẫn có thể tìm thấy chất thiền trong đó. Vậy còn đối với “Lập phương” thì sao? Chất thiền trong đó có còn được bộc lộ hay không và bộc lộ như thế nào?


 Tác phẩm: Lập Phương 2, Kích thước: 100x75x95cm, Chất liệu: Sơn dầu lên toan, 2014

    Triễn lãm “ Tâm Lành” là triễn lãm cá nhân đầu tiên của tôi, đó là sự khởi đầu và cũng là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của tôi tại thời điểm đó và cả về sau này. “Tâm Lành” là bộ tranh gồm 18 tác phẩm được tôi vẽ trong 2 năm, đó là sự tiếp cận Phật pháp bằng đôi mắt trong sáng của một người nghệ sĩ trẻ mới vào nghề, bút pháp chân phương, nhẹ nhàng không cầu kỳ, những bức tranh nói về sự tỉnh tại nội tâm giữa cuộc sống ồn ào, về  sự “tùy duyên bất biến” của Cái Thiện, về “ Ngã” và “Vô Ngã” về “ Tướng” và “ Chấp Tướng”.

     Sau “Tâm Lành” thì con đường phía trước vẫn còn rất dài, với tôi là một nghệ sĩ trẻ mới bước vào nghề và đang tràn trề năng lượng sáng tạo, tôi muốn khám phá và chiêm nghiệm sâu hơn bản chất của thực tại  hơn là những ngôn từ sách vở và giáo điều. Thiền không phải chỉ thiên về Tĩnh mà nó còn thuộc về  Động,  Thiền không chỉ là sự Tĩnh lặng bên ngoài mà  còn là sự đấu tranh giằng xé bên trong để tôi luyện nôi tâm con người, Thiền không phải là lối đi tắt cho bất kỳ ai và cũng không phải là ngồi thiền mà nó là những hành động thực tế để hoàn thiện bản thân cả về thể xác lẫn trí tuệ…vv

     Các tác phẩm Lập Phương của tôi được phát triển từ bản chất đối lập bên trong của Thiền và nó thuộc về tính động. Nội dung các tác phẩm hướng tới sự luôn hồi trong tư nhiên, con người luôn luôn tự đấu tranh để tồn tại, tự đào thải để vượt qua những khuôn khổ cứng nhắc mà cuộc sống này định sẵn, hay những ràng buộc của giáo điều luôn làm cho bản thân muốn được thoát ra ranh giới của thực tại khắc nghiệt và hướng tới những điều tốt đẹp.

2.    Từ “Tâm lành” đến “Lập phương”, chất thiền có được phát triển hay không và phát triển như thế nào?

Ở Lập phương chất thiền vẫn luôn được bộc lộ và phát triển và đặc biệt tôi đẩy lên đến cao trào của sự quằn quại và dữ dội từ bên trong nội tâm. Tâm Lành và Lập Phương là hai mặt đối lập của tính Thiền, của sự bình yên bồng bềnh, tĩnh tại đối lập với sự quằn quai, giằng xé. Tuy hai mặt đối lập khác nhau hoàn toàn về trạng thái và tâm thức biểu hiện nhưng nó chính là một bởi vì bản chất của con người luôn luôn tồn tại hai mặt đối lập như vậy, trong thiện có tà, và trong động có tĩnh…vv. Và một điều nữa là tôi phát triển về cách nhìn nhận cho mình và người xem vấn đề về Thiền, nó không phải là ở bề mặt của vấn đề mà tôi đi sâu vào bên trong để cảm nhận và khám phá nội tâm của chính mình.


Tác phẩm: Lập Phương 3, Kích thước: 100x75x95cm, Chất liệu: Sơn dầu lên toan, 2014.

3.    Chất thiền của phật giáo là khuynh hướng ít người theo cho đến cùng, đặc biệt là giới sáng tác trẻ. Điều gì ở nó đã thu hút anh?

Đúng vậy , Thiền để đi đến tận cùng đó là “ như không”, nhưng nó cũng  không phải là lối đi tắt để cho chúng ta nhanh chạm tới được ngưỡng của nó. Với tôi là một nghệ sĩ trẻ đầu tràn đầy năng lương, đầy hoài bão và đam mê, được tiếp cận với triết lý nhà Phật khi còn trẻ thì tôi thấy đó là một điều lành để giúp cho bản thân luôn vững vàng, trí tuệ minh mẫn trước mọi khó khăn và thử thách. Bên cạnh đó triêt lý nhà Phật luôn hiện hữu trong các tác phẩm của tôi đó là sự tự “giải thoát”, tôi luôn lấy sự bức bí, tù túng, ràng buộc làm nền tảng để hướng tới tự do, an nhiên.