Lập phương - Phạm Anh

Chào hs Phạm Anh

Sau đấu giá thành công của ‘’Bi kịch màn đêm’’, ‘’Đôi mắt của biển’’ hs Phạm Anh lại một lần nữa thành công với tác phẩm ‘’ Lập phương ’’ chúc mừng anh với tác phẩm mới.  Với cá nhân tôi thì 3 tác phẩm này đều rất tốt nhưng rất khó để tìm được sự tương đồng trong cách suy nghĩ khi đặt chúng cạnh nhau. Vậy Phạm Anh có thể chia sẻ sâu hơn về những gì anh theo đuổi?

Xin chào P-group và cảm ơn vì điều tốt lành ấy.

Có rất nhiều nhận định và đánh giá về nền hội họa Việt Nam hiện tại, trong đó có một đánh giá của một nhà nghiên cứu về hội họa khiến tôi không thể không suy nghĩ " Hội họa Việt Nam nhìn chung đang trong vòng luẩn quẩn ". Bản thân tôi là một họa sĩ trẻ cũng rất trăn trở vì điều đó và luôn muốn tìm tòi sáng tạo cái mới, dù chỉ là một phần rất nhỏ để góp phần cho sự phát triển nền  hội họa nói riêng và nghệ thuật nói chung.

Với tôi thì 3 tác phẩm nhìn chung vẫn có sự tương đồng về màu sắc, bút pháp thể hiện, chân dung cảm xúc từng nhân vật ... Mỗi tác phẩm là một câu chuyện khác nhau nhưng  trong tác phẩm " Lập phương" lần này có lẽ là sự bứt phá mạnh bạo và khác biệt đối với tôi trong cách nghĩ và cách làm, nó còn là cả câu chuyên về tính hiệu ứng thị giác. Vẫn là mặt phẳng của tranh sơn dầu truyền thống nhưng với cách làm việc sáng tạo tôi tạo thành những khối 3D đem đến một cái nhìn mới mẻ và sinh động hơn cho người xem._

 


Tác phẩm : Lập phương , kích thước : 100x75x95cm , chất liệu sơn dầu lên toan.


 

Tác phẩm : Bi kịch màn đêm 


 

Tác phẩm : Đôi mắt của biển 

 

Con đường nghệ thuật cũng như bao con đường khác nó luôn đầy rẫy chông gai và thử thách,  khiến cho người nghệ sĩ  không khỏi đấu tranh giằng xé về nội tâm, và bản thân luôn luôn độc thoại với những suy nghĩ từ tiềm thức  trước khi có môt tác phẩm mới ra đời.

Sự mới mẻ và sáng tạo trong nghệ thuật  là điều rất quan trọng nó là chìa khóa để đi đến sự thành công của người nghệ sĩ.  Tôi mong muốn trong tương lai con đường tôi đã chọn sẽ có nhiều sự mới mẻ và độc đáo hơn nữa , không có sự lùi bước hay  nhàm chán. Điều đó chắc chắn tôi sẽ làm.

Anh có thể chia sẻ sâu hơn về tác phẩm mới?_

Tác phẩm này là một trong chuỗi tác phẩm mà tôi sẽ thực hiện sắp tới, nó  là những khái niệm  về những gì được nhìn thấy bên ngoài và bên trong tiềm thức ý nghĩ, và thực tế đi vào cuộc sống có những thứ luôn hiện hữu chúng ta có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.

Mỗi bản thân con người vốn dĩ là những khối hộp, đó như là một sự ngăn cách giữa con người với con người, tâm hồn với thể xác, thế giới này với thế giới khác...vv.Trong bản thân tôi cũng vậy nhiều khi là sự sống khép kín, bảo thủ nhưng vô tình làm cho bản thân tách khỏi thế giới bên ngoài, cuộc sống đó như bị một khối vô hình bao bọc bên ngoài tâm hồn gây nên sự bức bí, tù túng  làm cho tư duy chúng ta khó thoát ra được những thứ suy nghĩ bình thường để chạm tới sự mới mẻ cao sang. Tôi tối giản khối vô hình đó thành khối hữu hình "Lập Phương".

Tôi rất ấn tượng về tranh theo hình khối lục giác, anh đã tìm đến ý tưởng này thế nào ?

Ý tưởng của tôi xuất phát từ cuộc sống thường ngày và bằng chính sự trải nghiệm của bản thân. Chúng ta đang sống trong những căn phòng có dạng hình hộp là nơi sinh hoạt và ngỉ ngơi của một cá nhân hay tập thể, mỗi căn phòng đều có sự khác biệt và sự khác biệt đó thể hiện qua cá tính phong cách, lứa tuổi, tập quán, vùng miền, giàu nghèo... của con người sống trong căn phòng đó.

Tôi suy nghĩ về vấn đề này trong một thời gian dài và tôi liên hệ đến bản thân, trong sâu thẳm tâm hồn của chúng ta cũng có những khối vô hình bao bọc bên ngoài, chúng ta có thể cảm nhận khối vô hình đó thông qua cảm xúc, tính cách được bộc lộ ra bên ngoài chứ chúng ta không thể chạm vào. Những khối vô hình đó đôi khi là sự vững chắc nhưng lại là sự khép kín của tâm hồn, là sự ngăn cách vô hình trong sâu thẳm tâm hồn. Tôi tối giản khối vô hình đó thành khối hữu hình Lập phương trong suốt.

Tôi bắt đầu thể hiện ý tưởng của mình ra tác phẩm, nhưng để có được sự mới mẻ tôi đã trải qua một quá trình lao động dài và đấu tranh nội tâm. Giữa nội dung và hình thức tôi chọn cách làm mới về hình thức, tôi tạo ra những khối 3D có cảm xúc có tính cách của con người, hay nói cáh khác nó không còn là nhũng khối 3D bình thường nữa. Tranh theo khối lục giác là sự thay đổi rõ rệt trong các tác phẩm của tôi.

Có vẻ tác phẩm là những chuỗi ý niệm khá hỗn loạn của tuổi trẻ. Vậy tôi nên bắt đầu xem và cảm nhận tác phẩm của anh thế nào và nên bắt đầu từ đâu? Hay chỉ đơn giản …. là cứ cảm nhận?

Sự " hỗn loạn của tuổi trẻ " đó là một sự ví von rất hay, " hỗn loạn " theo tôi hiểu nó theo một chiều hướng rất tích cực đó là sự lao động sáng tạo, phá đi những cái thuộc về hàn lâm quy cũ để tìm đến cái mới, cũng như là sự cố gắng nỗ lực để tìm đến cái tôi trong nghệ thuật. Là bản thân một họa sĩ trẻ theo tôi rất cần sự "hỗn loạn" đó.

Theo tôi nghĩ cảm nhận và xem một tác phẩm cũng như là thưởng thức một món ăn tinh thần đặc biệt, và mỗi cá nhân có cách cảm nhận khác nhau nhưng hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đấy trong dòng cảm xúc thưởng ngoạn tác phẩm.

Chuỗi tác phẩm này sẽ là dự án cho năm sau?

Đúng là như vậy, tôi đang thực hiện dự án cá nhân của mình nhưng hiện tại tôi chưa thể tiết lộ nhiều vì tôi muốn mình phải tập trung làm việc nhiều hơn nữa, nỗ lực hơn nữa , đào sâu nghiên cứu hơn nữa cho những dự định trong tương lai.

Cảm ơn anh và hi vọng sẽ được nói chuyện với anh vào thời gian sớm nhất 

P-group