Tự sự - Quái 11 - Hoàng Trần Hải Yến


Tác phẩm: Quái 11 ( Love me )
Kích thước: 120x 90 cm
Chất liệu: Sơn dầu
Họa sĩ: Hoàng Trần Hải Yến


Ngày.....tháng.....năm


Cảm xúc vui buồn lẫn lộn, vừa nhận được một cú điện thoại thông báo đấu giá Quái 11 đã thành công.

Đối với một con người thì có lẽ sẽ không có niềm hạnh phúc nào to hơn,lớn hơn là gặp được một người bạn mà mình có thể gọi là tri kỉ trong đời .Một người yêu ta , thấu hiểu chính bản thân ta không chỉ bằng thứ ngôn ngữ trên đầu môi mà còn bằng tiếng nói không thành lời từ tận đáy sâu mạch nguồn con tim . Nếu coi mỗi một tác phẩm được cho rằng là nghệ thuật sau khi sinh ra thì đều có một cuộc sống hay số phận của riêng chính nó thì việc tác phẩm đó gặp được một người yêu nó và thấu hiểu cái thứ ngôn ngữ mà nó hiện diện cũng có thể được xem rằng đã tìm được một người bạn tri kỉ trong đời vậy. Thấm thoắt đã ngót nghét trên dưới chục năm trót đa mang cái nghiệp cầm cọ, giờ nghĩ lại có lẽ mọi việc mới như chỉ ngày hôm qua . Cái ngày ta sinh ra tập tễnh những bước đi đầu tiên trong vòng tay của bà, cái ngày ta đầy những hoang mang của ngày đầu đến lớp, cái ngày của những rung động yêu thương mong manh trong đời khi những đóa hoa cỏ may vương trên tà áo, cái ngày của những hạnh phúc được vùi mình trong những toan lo đời sống gia đình để được ngắm nụ cười của anh. Tất cả như cơn gió thoảng qua gợi lại trong tâm trí tôi những khuôn hình của một thước phim chậm để kể về một đoạn đầu câu chuyện chưa có hồi kết. Có lẽ sẽ chẳng thể gọi đó là gì khác ngoài tình yêu nhỉ ! Liệu có ai trong đời mà chẳng từng một lần yêu. Chỉ có điều ta có kịp nhận ra để mà hạnh phúc với tình yêu đó hay không. Có những khúc quanh trong đời ta tưởng chừng rằng chẳng thể bước qua khi những gian nan bất hạnh vùi sâu tận  trong những giọt nước mắt mặn chát của đắng cay để rồi một ngày ta nhìn lại chỉ thấy đó là những long lanh trong đời .

Cách nay mấy hôm mình nhận được một chia sẻ đẫm những chân tình của một người em và cũng là một người bạn trong nghề về những khó khăn từ ngày ra trường. Chuyện vợ con, chuyện kinh tế gia đình. Em cưới một người vợ rất trẻ và rất đẹp. Nhưng khi chưa kịp tận hưởng hết cái hạnh phúc đáng ra phải có của một cặp vợ chồng son thì cái thực tế cần phải tồn tại đã đổ sập xuống túp lều uyên ương đó cái sức nặng vốn có của đời sống gia đình để oằn trên vai lưng của một chàng trai phong trần ngày nào thành một người đàn ông lam lũ với trách nhiệm người chồng, người cha. Thực tế dường như không chỉ định con đường bằng phẳng cho hạnh phúc và đã không chỉ một lần cái suy nghĩ rẽ lối ám ảnh trong em để rồi lại dằn vặt vì sự ích kỉ chẳng thể nào từ bỏ cái nghiệp, cái tình với hội họa mà em đã theo. Mình nhớ cái bi kịch của nhân vật nhà văn Hộ trong tác phẩm Đời Thừa của nhà văn Nam Cao năm nào. Còn cái đớn đau nào đau hơn, lớn hơn khi tình yêu bị chia hai, khi trái tim bị xé toạc giữa những thổn thức trong tiếng nấc nức nở nơi gối chăn giấu trong những đêm im lặng với một bên là tiếng thét gào của tình yêu người nghệ sĩ muốn được thấu hiểu bằng chính những đam mê của cái nghiệp. Đã từng đi qua và vẫn đang tiếp bước trên con đường này với tư cách của một người chị, một người bạn tôi thấu hiểu và cảm thông với từng dấu đau trong tim đứa em trai của mình . Biết em lúc này cần một sự chia sẻ, một sự động viên từ người chị là tôi nhưng tôi đã chẳng thể khuyên em từ bỏ đam mê bởi từ tận trong đáy lòng tôi biết chính tôi bao lần cũng đã không thể dứt lòng và tôi tin hạnh phúc thực sự sẽ luôn ở cuối con đường. Hôm nay bức tranh mang tên Love me 2, hãy yêu tôi mà mình đăng trên trang Daugiavn đã thành công.Bức tranh nằm trong seri tranh mang tên Quái thể hiện cái cô đơn nơi đáy mắt của con tim khát khao được đối thoại ,được yêu thương ẩn giấu đằng sau cái biểu hình  quai quái của nhiều bạn trẻ  tự sướng trên những cộng đồng mạng xã hội. Tôi nhớ cái nụ cười như cố giấu đi nỗi buồn của em lúc ra về. Có lẽ đó cũng là chính tôi trong một khúc phim chậm của mình.

Điều đáng sợ đối với nghệ sĩ trong nước hiện nay là không thể có được một thị trường hội họa Việt đúng nghĩa. Điều bất hạnh đối với một con người là mất đi niềm tin nơi cuộc sống. Chính vì vậy tôi cùng với những thành viên của Daugiavn đã đặt niềm tin vào mô hình này sẽ khởi đầu mở ra những hạt giống đầu tiên cho một thị trường hội họa Việt nam chuyên nghiệp trong tương lai. Khi tôi với tư cách cá nhân là một người cầm bút trong lĩnh vực hội họa giá vẽ được giao lưu không chỉ  những đứa con tinh thần mà còn bằng cả những nhà sưu tập của mỗi chúng ta sẽ kết nối và góp phần tạo nên cơ hội cho riêng mỗi cá nhân trong một  môi trường hội họa mở.  Đó phải là một thị trường có thể tạo điều kiện rộng và lành mạnh không chỉ cho từng người mà còn cho tất cả cộng đồng những người yêu hội họa. Một không gian mà ở đó người họa sĩ không chỉ có điều kiện chia sẻ những tác phẩm mà còn được chia sẻ cả những cơ hội thành công. Tôi tin vào điều tốt đẹp sẽ đến với người em trai và với thị trường hội họa Việt nam !!

Hoàng Trần Hải Yến