Vũ Công Khương – Câu chuyện âm nhạc trong tranh


1. So với hai bộ tranh Đời cả và Phố là những sự hồi tưởng về quá khứ và gợi ra câu chuyện của người họa sĩ trẻ, bộ Art Jazz lại có sự khác biệt về cảm hứng sáng tác. Vì sao anh lại đưa Art Jazz gộp chung trong bộ sưu tập (BST) Đời cả đã được phát sóng trên chương trình Biến tấu 3 – VTV1?


Theo tôi hiểu và tự mình trải thì cảm hứng sáng tác là một thứ vô hình và mang tính tự thân, tự phát ra ngoài; người nhạc sĩ thì cảm hứng chuyển phát thành những lời – bản nhạc, nhà thơ thì thành những vần những điệu, ngay cả trong nghiên cứu khoa học thì cảm hứng và đam mê sẽ thành những công trình nghiên cứu… Vậy với họa sĩ thì nó sẽ thành những tác phẩm hội họa ghi lại cảm xúc và tình cảm về một vấn đề của hiện tại hay ẩn ức của bản thân. Art Jazz chỉ là một thể loại – phương pháp để truyền tải cảm xúc  mà thôi. Trong triển lãm Đời cả của tôi có 3 bộ tranh, thì mỗi một bộ tranh tôi lại sử dụng phương pháp khác nhau để truyền tải cảm xúc. Có người nói rằng họa sĩ chỉ nên theo đuổi một trường phái hội họa thôi, nhưng tôi lại quan điểm khác. Với tôi, tôi coi các trường phái nghệ thuật chỉ là công  cụ để thể hiện và diễn đạt cảm xúc, nên tranh của tôi thường không cùng trường phái nghệ thuật khi diễn tả những để tài khác nhau. Chính bởi những điều này mà tôi đã đặt ba bộ tranh Đời cả, Phố và Art Jazz chung với nhau khi giới thiệu về BST Đời cả. 


Tác phẩm: Jazz 1, Kích thước: 50x50cm, Chất liệu: Sơn dầu, Năm sáng tác: 2015

 


2. Đặc biệt chú ý vào những bức Jazz nhỏ (kích thước 50x50), khi kết nối những bức tranh này lại, một bữa tiệc âm nhạc mở ra nhưng không phải bằng âm thanh mà bằng màu sắc, bằng hình, và từ sự ngẫu hứng trong tranh người xem “nghe” bằng tưởng tượng của mình. Đây chắc hẳn là sức mạnh của sự ngẫu hứng được đẩy lên cao trào khi mà hội họa và âm nhạc hòa vào nhau. ( Cụ thể ở đây chính là đặc trưng của trường phái Dã thú mà anh đang theo đuổi có sự tương đồng với chất ngẫu hứng tuyệt vời của Jazz)